Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Cho đến khi mười tuổi tôi đã chết dở sống dở
Ở tuổi lên mười tôi đã trở nên già khọm đi rồi
Trong đêm khuya đang ngủ tôi thấy ma quỷ hiện về
hét to lên thành tiếng
mồ hôi lạnh vã ra như tắm
Cha tôi đang ngủ trần truồng
tìm lưỡi liềm
sáng sớm treo lên tường
"Bọn ma quỷ này, hãy đến đây xem
ta sẽ đánh chết!
ta đánh chết!"
Đến khi hơn mười tuổi tôi vẫn khổ sở vì ma quỷ
Đêm có ma hiện về, dài ra vô tận
Cho đến ngày hôm sau
cây cỏ ban ngày và núi mờ xa
tất cả không làm giảm nỗi sợ ma sợ quỷ
Nhưng rồi ma quỷ đó hoàn toàn biến mất
từ khi tôi không còn bị đói cơm
Là khi mỗi ngày tôi được ăn ba bữa
từ khi giun bắt đầu hoạt động
làm cho tôi đau bụng mà thôi
Ma quỷ là gì! Tôi đã hiểu ra rồi
Tôi đã hiểu
đó đúng là cái đói triền miên
Tôi đã hiểu!