Đó là người
say bí tỉ đến thế nào đi nữa
cũng vẫn không rời tẩu thuốc sau lưng
và lưỡi vẫn còn nguyên
trong miệng
Đó là người
sau cuộc rượu mak-kéo-lí, sức lực và quyền uy càng lớn
duỗi chân bên bờ ruộng ngủ ngon lành
để cho bà con trai hiếu thảo chạy ào ra
dô tả, dô tà, vác cha về vội vã
Đó là người
đến nhà rồi vẫn còn "uống nữa chứ!" làm đổ cả bờ rào cũ nát
vào xóm nọ, làng kia, cả những nơi chẳng biết để làm gì
Mấy hôm trước còn vào cả làng bên, khi trời đang sấm chớp
đến tận vườn đất hoang đỏ sẫm
vừa kêi to "cái con này, mụ nọ", rồi lại lăn ra ngủ ngon lành
Là người
khi tỉnh rượu, hiền lành như nước
dưới giọt mưa rơi xuống mái hiên nhà
cứ đứng khoanh tay, nghe lời quở trách rầy la...
Đó chính là ông nội tôi - Ko Han-kil ngày đó
Thế nhưng, người hiểu rõ
Ái chà chà, Nhật Bản không là đất nước ta
Hỡi những người có công với đất nước ngày xưa
đã làm cho bọn Nhật kinh hoàng
Xin giữ gìn dũng khí!
Ngày ba bốn bữa, nếu người nhà đói meo, chóng mặt
thì cứ đốt lửa bếp lò cho ống khói bay hơi
Nhóm lửa củi thông, đun nước lã cho sôi
thì khói bốc lên cũng dày đặc chứ sao
Người ngoài nghĩ đang nấu gì đó để ăn, ít ra là có cháo
Địch thủ ba năm, nếu biết rượu cũng trở thành bạn tốt
Rượu đó làm cho bầu trời và đồng ruộng trở thành thân thiết, gần hơn
Dưới cái nắng tháng tám, nhìn đồng lúa với tâm hồn sảng khoái
Ở đó, ruộng lúa người ta dày ăm ắp, ánh lửa ma trơi năm ngoái vẫn lập loè...
Sinh ra trên thế gian này cái tên cũng lúc có, lúc không
đến khi chết không mảnh đá để khắc tên mình, ba chữ
Chỉ có lúc cúng giỗ ở trên tấm bài có đề "Học sinh phu quân" là đủ
Vì học đã quá ư nhiều!
Vì học đã quá ư nhiều!