Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hỡi tâm hồn tái tê
trên con đường bỏ em ở lại mà đi
Một tiếng thở dài
hỡi con đường như mơ màng giễu cợt
Phải chăng đêm nay ở đâu đó
trong thôn làng của ai thăm thẳm
Ngón tay ai còn cảm nhận
giọt nước mắt như sương, của người xưa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]