Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Như hương sen toả ra từ lá sen
Em toả ra hương lá sen thơm ngát

Dù chuyển qua trồng bên kia eo biển
Sen vẫn xanh, như eo biển xanh rờn

Má bỗng nhiên nóng bừng, bừng đỏ
Giới tính mất đi, hoa tự mình cô quạnh lẻ loi

Nước mắt lâu rồi không còn rơi nữa
Bận như thiên thần trước máy chữ, máy in

Cẩn thận cả đời chọn một nhánh hoa hồng đỏ
Lại dùng hoa bách hợp trắng hiến lòng thành

Từ thuở ban đầu đã bay về hồ nước tràn dâng
Dù sao cũng bơi qua, vượt qua mà đi tiếp

Buổi bàn bạc văn chương trên sân khấu cuối cùng
Hứng khởi như thiên nga không màng đến bản thân tự vẫn

Dù thẹn thùng cũng cố ăn ngon miệng
Giống như miếng bít tết ghê người phải nuốt mà thôi

Do sự mệt mỏi với công việc văn phòng
Dãn căng ra như dây lò xo bật nẩy

Treo mũ lên ngọn đèn gần đấy
Khoá cửa vào phía trong đứng vậy hồi lâu

Không hiểu cả nội dung giấc ngủ và nguyện cầu
Đêm đen gào lên, em như quả trứng chim màu trắng

Rất chán ghét
Cái tồi tàn, ướt át

Gập vào ngay ngắn như một chiếc dù
để bất cứ lúc nào như cái dù lại mở

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]