Bản dịch của Lê Đăng Hoan, Kim Ki Tae

Nước trắng xoá trải dài hơn trời biếc
Ráng mây in màu đỏ ánh tà dương
Buồn vô tận, một mình trên đồng rộng
Lang thang chiều, khóc vương vấn người thương

Chân bước tới, bóng râm chiều sâu thẳm
Con đường đi phía trước tít xa xăm
Làng khuất bóng núp dưới vòm cây rộng
Hiện dần lên từng xóm, xóm ven sông

Không ước hẹn cùng ai, ai đến đó
Không chờ ai, cũng chẳng thiết mong ai
Mình thơ thẩn lang thang hồ nước biếc
Tia nắng chiều lặn dưới đáy hồ sâu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]