Tôi thấy Cái chết, tôi thấy sự Bỉ ổi, cả hai
Đi trong hoàng hôn một đáy rừng ghe lở
Cỏ úa vàng nham nhở lay trong gió
Cái chết ngồi trên một con ngựa chết ra roi
Và Bỉ ổi cưỡi con ngựa ô thối rữa đã có dòi
Bóng hắc điểu chập chờn kêu quang quác
Và Bỉ ổi bảo tôi:- "Ta là Hoan lạc
Hãy đi với ta về hạnh phúc, gấm lụa, vàng son
Yến tiệc lâu đài, lũ hề, giáo sĩ, hầu non
Tiếng cười đắc thắng rung trần rộng
Của cải hối hả mở túi tiền chất đống
Những vườn Thiên đường cây lấp lánh sao trăng
Phụ nữ quây tròn bình minh ngời vầng trán hoa đăng
Nhạc đội say sưa miệng kèn sáng loáng
Vinh quang trong tiếng đồng cất lên sang sảng
Tất cả thuộc về người, chỉ cần người tháp tùng ta
Tôi trả lời: Ngựa của ngươi có mùi khó ngửi
Cái chết bảo tôi: - Tên ta là Nhiệm vụ. Ta đi xa
Về phía nấm mồ giữa lo sợ lẫn kỳ công chói lọi
- Sau yên ngựa còn chỗ không? - Tôi hỏi
Và từ đó hướng về phía u huyền nơi Thượng đế hiện lên
Đáy rừng sâu, tôi hành trình với cái chết kề bên
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]