Bèo giạt mười năm luống ngẩn ngơ, Lòng về phần phật mãi như cờ. Mộng hồn từng gửi theo quê quán, Lệ máu khôn đem tưới mả mồ! Khó tránh búa rìu sau loạn lạc, Chút tình sông núi bước giang hồ. Tấc lòng u uất làm sao được, Trằn trọc trong thuyền đến sáng trơ.