Thường sang vặt trộm táo ngoài sân,
Bà ấy không con, chẳng có ăn.
Chẳng bởi quá nghèo đâu đến thế,
Để cho khỏi sợ phải làm thân.
Dè chừng chủ mới lo xa quá,
Rấp lại rào thưa ngại hiểu lầm.
Từng bảo xác xơ vì thuế má,
Nghĩ cơn khói lửa lệ đằm khăn.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]