Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sau loạn bà con nửa rụng rơi,
Thân ta muôn chết sống may đời!
Giàu sang chuyện cũ đành tan mộng,
Cậu cháu tình thương khó tỏ lời.
Không đến, nghĩ như Vương Thức ấy,
Lánh nàn, âu học Quản Ninh thôi!
Hỏi đâu sầu biệt tương tư hở?
Mưa gió ba canh một bóng người.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]