Bản dịch của Huy Cận

Quân ta đồn trú cửa đông,
Ngựa uống hố núi, lạnh đồng trời mây.
Vài lính Hề, bóng xế tây,
Giương cung vẫn dám xông ngay ngựa vào.
Sông băng, núi tuyết, tiêu hao,
Trắng là xương, biếc ấy màu khói xa.
Ước gì thư đến quân ta,
Ráng chờ xuân tới, chớ mà vội chi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]