Đồng điền nghìn dặm đỏ như thiêu,
Biết tính làm sao, nhộn tiếng kêu.
Đất nẻ, non sông khô đến thế,
Trời nung, mưa móc hiếm bao nhiêu.
Lưới tham quan lại vơ hầu kiệt,
Dầu mỡ dân gian cạn đã nhiều.
Thơ mới xin dùng thay bản tấu,
Chưa về chầu được, ốm nằm liều.