Anh chẳng thấy
Uyên Minh từng giữ đàn không dây
Ngụ tấm tình sâu, gẩy ngày ngày
Tự biết trong đàn có hứng thú
Cần gì thành tiếng mới là hay
Người bảo rằng:
Chơi đàn thần diệu cốt không tục
Thừa hứng lên cao, non với nước
Ngày nay ai được như ông Đào
Dưới đất, biết tìm ông nơi nào?
Bọn ta đều cao sĩ
Chân mây động nguyệt ôm kỳ chí
Đất trời đến đâu cũng là nhà
Tiếng đàn càng nhỏ, âm càng lớn
Ý hay trong đó tự tràn đầy
Ta nay nhàn hạ sợ sinh lười
Không cờ không bạc gẩy đàn chơi
Vừa đàn vừa trống, khúc gì vậy?
Khúc điệu hữu tình, như cố gẩy
Chỉ e “tưng tửng” các anh cười:
Tiếng đàn chẳng lọt tai!
Ta cũng tự cười mình
Chỉ mới biết gẩy đàn “hữu thanh”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]