Tôi đi ra ngoài rừng hạt dẻ.
Bởi mang ngọn lửa trong đầu.
Tôi cắt, bóc vỏ cây làm chiếc đũa phép màu.
Đưa trái mọng buộc vào dây chỉ gắn.
Có những cánh bướm đêm màu trắng.
Rung rinh như ánh sao trời.
Tôi thả trái mọng vào dòng suối êm trôi.
Và bắt được con cá hồi trắng bạc...
Khi tôi để cá dưới sàn nhà.
Rồi chăm chú thổi bùng ngọn lửa.
Tiếng sột soạt đâu đây vừa quẫy cựa.
Và hình như ai đã gọi tên tôi.
Con cá kia hoá cô gái tuyệt vời.
Nàng ẩn hiện lung linh,
với hoa táo cài trong mái tóc.
Nàng gọi tôi rồi chạy trong khoảnh khắc.
Và biến dần vào ánh sáng không gian.
Dẫu tôi đã già để đuổi bắt lang thang.
Nhưng vẫn đi qua khắp núi đồi thung lũng.
Tôi sẽ tìm ra nơi nàng trú ẩn.
Để hôn lên môi nàng tay nắm lấy trong tay.
Cùng đi trên cỏ đồng lốm đốm dưới trời mây.
Và can đảm theo tiếng lòng náo nức.
Để thời gian làm nên hiện thực.
Những trái táo bạc của mặt trăng,
Những trái táo vàng của mặt trời.