Bản dịch của Hoài Anh

Xuân lạnh đêm khuya khoắt,
Ngồi nghĩ tứ thơ ngâm.
Hương tắt lò vàng lạnh,
Đèn tàn giọt lậu trầm.
Én ngủ lạnh gió gác,
Tiếng trùng ẩm mưa dầm.
Kim cổ ba canh mộng,
Giữa trời đất giãi tâm.