Bản dịch của Hoài Anh

Vào đời phiền não càng nhiều,
Chi bằng đóng cửa lánh điều thị phi.
Giới sắc theo gương Sĩ sư,
Không cơ tâm có khác thì thầy Trang.
Quen tĩnh, ma thơ nấp giường,
An thiền, khách rượu ngày càng ít đi.
Mặt quay vào vách, nghĩ suy,
Mối hay tâm đạo huyền vi lạ thường.