Bản dịch của Hoài Anh

Bởi môi ta đã chạm chén vàng
Bởi tay ta đặt trán nàng xanh xao
Bởi ta thở hơi ngọt ngào
Tự hồn nàng, hương lẫn vào bóng đêm

Bởi ta từng lắng nghe êm
Những lời thốt tự trái tim tuyệt vời
Thấy em khóc, thấy em cười
Mắt trên mắt, môi trên môi gắn liền
Bởi ta thấy ánh sao huyền
Nàng soi lên trán bỗng nhiên tối mờ
Thấy trên dòng sóng vật vờ
Cánh hồng nàng rứt trên bờ tặng ta

Hỡi tháng năm cứ trôi qua
Ta không còn sợ tuổi già nữa đâu
Cứ trôi với cánh hoa rầu
Hồn ta một đoá ban đầu mãi tươi

Cánh thời gian khó hất rơi
Nước bình ta uống chẳng vơi bao giờ
Hồn ta lửa nhiều hơn tro
Tim ta tình chấp mọi đều lãng quên.