Bản dịch của Hoài Anh

Móc làm cây kiệu héo rầu,
Trong lòng đắng chát, nỗi sầu riêng mang.
Trăng chìm rèm cuốn lầu trang,
Bình phong, tiếng guốc không vang nữa mà!
Đào non, mong trái sớm ra,
Trai thiêng để lại ắt là hạt châu.
Sách mới viết đã xong đâu,
Lấy ai mài mực, bạn bầu lão nho?