Mời chú uống cho nguôi ngoai
Ừ! Như sóng cuộn tình người đảo điên
Chống gươm giữ miệng người quen
Ngồi cao cười khảy: “Nó lên mau mình!”
Mưa phùn cỏ dại vươn xanh
Gió xuân trở lạnh chợt cành hoa tươi
Việc đời chả hỏi: Mây trôi?
Thêm cơm ghếch gối bớt lời mà hơn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]