Phú Xuân bắc tiến đã trăm năm
Việc cũ còn ai nhớ viếng thăm
Nào thấy đống xương người cổ vãng
Luôn mồm kể mãi chuyện xa xăm
Trăng dời hoa bóng gươm đao thét
Bước tới đa cây oán hận trầm
Qua lại người ngoài ai hỏi hóng
Còn lo sinh kế chẳng quan tâm