Bản dịch của Cao Tự Thanh

Núi xuân ngàn dặm đường đi đẹp,
Nỗi buồn đậm đặc như xuân biếc.
May quá chẳng mong về,
Đỗ quyên kêu tái tê.

Cảnh sắc già theo tuổi,
Cỏ thắm Giang Nam trải.
Yểu điệu hoa tựa người,
Không nhà đường cứ dài.