Bản dịch của Cao Tự Thanh

Kinh kỳ từ buổi phải chia tay,
Quyến luyến ngày đêm dạ khó khuây.
Vị Bắc có tình ngàn cội tuyết,
Giang Nam không lối một cành mai.
Trăng soi song cửa rượu khôn uống,
Gió động trang thơ cửa chẳng cài.
Vừa mừng gặp gỡ đà ly biệt,
Vì anh lòng dạ xiết bồi hồi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]