Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buồn quá gượng lên cao,
Rốt lại buồn khôn chối.
Ngàn dặm giang san cảnh mịt mờ,
Thảy ý đau buồn ấy.

Thù du ai giắt cành,
Hoa cúc ai vun lối.
Riêng dựa lan can mãi chẳng say,
Gió nổi ngày thu tối.