Bản dịch của Cao Tự Thanh

Hoa sương khói liễu,
Tứ xuân nồng như rượu.
Mấy trận gió cuồng mưa mới xong,
Khắp đất sắc hồng rơi phủ.

Phong lưu khắp chốn chàng ngông,
Giận hờn đã chán trong lòng.
Lại tới lan can riêng tựa,
Nắng chiều khói cỏ tràn sông.