Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ráng chiều le lói,
Cầu con nước chảy,
Một dòng phẳng trải.
Trong liễu nhà dân khói cơm nổi,
Mường tượng Trường Giang một dải.

Trên ngựa mặt xuân say gió thổi.
Tình ấy ai cầm nổi.
Cạnh rượu trong hoa chuốc chén ca,
Hỏi ngày nào, ta gặp lại.