Những bông hoa đến từ biệt cùng tôi
Cúi thấp xuống từng mái đầu xinh nhỏ
Mặt người thân và mảnh đất ông cha
Tôi mãi mãi sẽ không còn thấy nữa!

Nhưng thôi mà, thôi nhỉ, có sao đâu!
Quê kiểng, người thân…, tôi đều đã biết.
Giờ tôi nhận cái rùng mình giãy chết
Như một điều âu yếm mới thêm thôi!

Thế là xong. Suốt cả cuộc đời tôi
Tôi đi hết, với nụ cười chưa tắt
Tôi có thể nói rõ ràng giây lát
về những gì mai sau lại lặp lại trên đời!

Chả có gì hơn, rồi lại có một người
(Nỗi buồn cũ, cần chi cho kẻ chết!)
Một người khác sẽ cất lời hát tiếp
Bài ca tôi yêu còn bỏ lại trên đời!

Người tôi yêu sẽ yêu lại một người
Và tiếp nhận bài ca kia lặng lẽ
Có thể đôi khi nhớ về tôi nhỉ?
Như một cánh hoa không lặp lại bao giờ!