Tôi có thể nhìn thẳng vào mặt trời
Nhưng với bạn bè đã chịu nhiều oan khuất
Tôi không thể đang tâm
Mắt dám nhìn thẳng mắt!

Phải. Tôi đã từng ôm hôn họ
Đã sẻ chia với họ từng mẩu bánh mì, ngụm nước
Có khi từng say với họ bên vò rượu
Đấy là thời đã rất xa xưa

Khi tôi nghĩ về những gì tai hoạ
Do thánh thần hay con người gây ra
Là do tôi đã nghĩ tìm cách nào chạy chữa
Dù thầy thuốc hay các nhà phù thuỷ, tiên tri cũng chưa thể chữa lành

Thế rồi năm tháng trôi qua
Đến tuổi này, không biết vì sao
Tôi vẫn có thể nhìn thẳng vào mặt trời
Mà không dám dàn mặt nhìn thẳng vào bè bạn nữa!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]