Bây giờ, ánh ngày lấp loá đã mờ dần
Những đám mây như dày thêm, trĩu nặng
Và tiếng chim kêu ríu rít
Rơi dần vào bầu không khí chẳng chút vang âm
Và ngọn gió tháng Năm đang vùng vẫy cánh lên
Như lời nhắn gửi của Thần Gió và Thần Hoa sắp đến
Rồi một ngọn khói phủ lên tất cả
Và không gian như giam hãm tôi ẩn náu một mình!

Tôi bước tới xứ sở tôi mơ mộng
Mà chưa bao giờ tôi được biết tên
Xứ sở toàn núi cao, xứ sở toàn thác trắng
Mà không khí thoang thoảng mùi ête
Nơi tất cả các cành cây luôn đung đưa
Nơi có các nhà thơ đang xuất thần ngây ngất
Nơi các ngọn gió đều dập dồn hối thúc
Ca ngợi một cuộc đời mới mẻ sắp nảy sinh

Mảnh đất này như hiện ra toàn một sắc hồng
Chỉ có ban ngày hầu như dần ngắn lại
Có thể ở đây chỉ đi rất gần đã hết
Mà cũng không chừng sẽ đi mãi còn xa?
Và tôi tự nhiên bỗng thấy thật buồn
Với tất cả những gì tôi đã trải
Với tất cả những gì xấu xa tôi từng nghĩ tới
Và con đường lại bỗng hoá dài thêm!

Nếu thế, tôi có thể bàn giao chiếc gậy và thắt lưng
Cho ai đó hành hương thay, khi sức mình đã kiệt
Tôi chào bạn, bạn ơi, với vầng trán cao rực sáng
Với ánh mắt nhìn không vụ lợi, vô tư, của một anh hùng!
Bạn gắng tìm ra xứ sở thần tiên đi, đâu đó giữa núi non và thác nước
Nơi tôi tưởng nhìn ra sa mạc, nhưng nay không thấy nữa rồi!
Tôi gửi gắm bạn mọi giấc mơ tôi
Làm di sản kế thừa, và nhận đủ thẩm quyền pháp lý!

Bạn hãy nhận và có trong tay tất cả
Không có gì cần sắm thêm đâu!
Dù vậy, sẽ nhanh thôi, hạnh phúc sẽ tết cho người nầo dám đi
Một vòng nguyệt quế!
Bạn sẽ có bước chân thật nhẹ
Chân cứng đá mềm, rồi sẽ đạt được mai sau
Có thể một ngày còn ở rất xa
Nhưng xứ sở trong mơ - là của bạn!

Bài thơ trên nằm trong tập "Flora và Bellona" (Flora och Bellona) xuất bản năm 1918

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]