Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Sớm tối li bì giữa núi sâu
Đường đời nguy hiểm dám đi đâu
Mẹ già sáu chục đường xa cách
Nước loạn hai năm kiếp khổ đau
Trời đất bụi mù phờ mái tóc
Núi rừng khí độc quyện hồn sầu
Đêm đêm tấc dạ hằng canh cánh
Đất nước ngùi trông: dựa Đẩu, Ngưu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]