Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Nước Thục đã hoang tàn,
Lòng đau vẫn chứa chan.
Xuân tàn hoa cũng rụng,
Máu nhỏ tiếng còn ran.
Bướm liệng khôn thành giấc,
Vượn gào cũng kém phiền.
Nhớ quê dồn đất khách,
Lầu những biếng leo lên.