Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Nến bạc ngậm ngùi nhả khói xanh
Chén vàng giữa tiệc ánh lung linh
Nhà ly biệt sắt cầm lưu luyến
Lối tiễn đưa sông núi gập ghình
Bóng nguyệt nép mình sau cổ thụ
Sông Ngân nhạt bóng trước bình minh
Lạc Dương xứ ấy xa vời vợi
Gặp lại năm nao, bọn chúng mình?