Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một vũng con con, nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi chẳng buồn xao.
Cá nhàn, nước lặng, quanh quanh lặng,
Cỏ tốt, bờ cao, phía phía cao.
Say mặc sự đời ta chẳng nỗi,
Tỉnh hay mọi việc mấy ai nào.
Không gì hiểm trở như ao ấy,
Rong ruổi biển hồ lẽ ngán sao?