Người xưa cưỡi hạc đi, giờ Nơi đây Hoàng Hạc lầu trơ một mình Hạc về mãi chốn lặng thinh Mặc cho mây trắng phiêu linh trên trời Hán Dương cây bãi bời bời Cỏ thơm Anh Vũ một nhời: rất xanh Sương sa, ác lặn, hỏi nhanh Quê nhà khói toả, khiến anh, chị buồn?