Bản dịch của Đinh Tú Anh

Văn bia không đốt như văn tế,
Lưu lại ngàn sau việc chẳng dễ.
Ngắn dài một đoạn khó người khen,
Phải trái trăm năm còn kẻ chế.
Học đã phôi phai nghĩ chẳng ra,
Đời đương bức bối càng không thể.
Thôi anh tự kiếm chốn kinh đô,
Văn tán tụng này kiếm cũng dễ.