Cười đã vô tâm, khách giống ta
Ung Châu khe núi, luyến lưu à?
Trên thành người nhỏ như chim lượn
Dưới sóng buồm nhanh tựa chiến xa
Tiêu tháp mây về rêu cổ ý
Phan hiên trăng tới trúc thu tà
Thương ta đêm lạnh chuông buông xuống
Chống cửa, buồn lòng đứng ngó ra.