Sương trắng rừng phong cảnh gợi sầu,
Vu sơn, Vu kẽm khác gì đâu?
Dưới sông trời sóng nhoà muôn dặm,
Ngoài ải gió mây hoạ một mầu.
Cúc khóm hai lần hoa lệ rỏ,
Thuyền đơn một nỗi nhớ quê rầu.
Nơi nơi may áo trời đang rét,
Đập áo thành cao, ám ảnh, sầu!