Bản dịch của Đinh Tú Anh

Ba tuổi mồ côi mẹ kính thương,
Bữa nay giỗ mẹ lại trên đường.
Đất người phải chịu không dâng rượu,
Quán trọ nên đành chẳng cúng hương.
Trước mặt mây trời, quê mất hướng,
Trong tâm ảnh mẹ, trí còn vương.
Nhớ người rồi nghĩ trung vua phải:
Là hiếu dành dâng tới mẹ thương?