Bản dịch của Đinh Tú Anh

Buộc neo mỏm đá lên tiên cảnh,
Tận chốn lầu cao trăm thước cao.
Mây trắng, hạc vàng, lời thơ, tuyệt,
Cây hồng, sóng biếc, cảnh thu, chao:
Thị thành hoa lệ, tranh không giống,
Khói nước mênh mông, khách nghẹn ngào.
Cảnh vậy mà thơ làm chẳng đặng,
Mấy vần ghi lại chuyến lầu cao.