Bản dịch của Đỗ Thị Hảo

Góc đường đứng đợi lúc canh sơ,
Cửa khoá im lìm, đêm vẫn khuya.
Tường thẳm che ngang trời tối mặt,
Đẩu tinh xuống thấp nẻo thành xưa.
Gió lay chẳng chuyển mũ quan nọ,
Sương rơi bừng sáng thẻ ngà kia.
Người chực đứng bên không dám nói,
Sáng trời, chỉ biết tấu chương đưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]