Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Trong bóng tối thâm sâu tháng bảy sập sùi, anh bí mật bước đi, thầm lặng như màn đêm, lẩn thoát mọi cặp mắt ngắm nhìn.

Hôm nay ban mai đã khép mắt ngủ, chẳng buồn để ý tiếng gió đông nằn nì réo gọi; trời xanh thao thức giăng kín đầy mây.

Rừng cây đã ngừng ca hát, và nhà nào nhà ấy đã cửa đóng then cài. Anh là lữ khách cô đơn trên đường này hiu quạnh. Ôi! Người bạn tâm tình duy nhất, tôi quý thương hết lòng, cổng nhà tôi mở sẵn – đừng đi qua như giấc mộng lành.