Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Canh khuya áo nhẹ sương dày
Nghe quanh bên gối tiếng chày gần xa
Thấp cao át tiếng tù và
Dưới trăng đứt nối lan hoà tiếng sâu
Mộng hồn thú phụ tan mau
Gợi tình nguỵ khuyết mối sầu chinh phu
Khối buồn mãi chẳng tan cho
Núi xa đâu đó chuông chùa lại ngân