Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Lão sơn nhìn ngắm miên man
Ngọn cao rét lạnh nghĩ càng thương thay
Cỏ xanh mấy tấc chen đầy
Hoa vàng lác đác đó đây dăm cành
Sắc xuân trơ trẽn đã đành
Dung quang chẳng biết tự mình làm duyên
Chiều tà tạm biệt núi quen
Sớm mai có nhớ chèo thuyền lại sang