Hải Vân ba năm, ba lượt qua
Thân chim qua lại một mình ta
Lưng không cây cỏ trăng thời thấp
Vút mắt càn khôn cát bụi xa
Văn thiếu nước non, đâu ý lạ?
Người không sương gió, chửa tay già
Ải Tần ai bảo đường đi hiểm?
Đầu ngựa tơi bời khói cuộn hoa