Khi ngọn đèn vỡ tan
Ánh sáng chìm trong bụi
Khi mây chẳng thành hàng
Cầu vồng không có nữa
Khi cây đàn đã vỡ
Điệu êm rồi cũng quên
Khi môi đã nói lên
Lời yêu thôi chẳng nhớ
Đèn với đàn đã mất
Ánh sáng, nhạc không còn
Khi trí tuệ lặng câm
Chẳng tim nào hát nổi
Chỉ còn mỗi điệu sầu
Như gió qua nhà đổ
Như tiếng chuông báo tử
Đưa thuỷ thủ qua đời
Khi tim người hoà hợp
Tình yêu rời tổ ấm
Kẻ yếu phải chịu riêng
Cả mọi điều mất mát
Tình yêu! Ngươi vẫn khóc
Về nỗi đời mong manh
Sao ngươi chọn đúng tên
Làm nơi ăn, ở, chết?
Dục vọng sẽ ru ngươi
Như bão ru đàn quạ
Lý trí sẽ cười ngươi
Như nắng trời Đông vậy
Mỗi cột kèo trên tổ
Đều mọt ruỗng, chao ôi!
Khi gió lạnh, lá rơi
Tổ phượng hoàng của ngươi
Sẽ bỏ ngươi trơ trụi
Trước bao nhiêu tiếng cười
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]