Bản dịch của Đào Xuân Quý

Chàng say sưa xếp những của ngon vật lạ
Trên đĩa vàng, trong gió bạc long lanh
Những thứ kia xếp lộng lẫy, đàng hoàng
Trong đêm tối lặng im và sâu thẳm
Mùi hương nhẹ đầy cả gian phòng lạnh
- Và giờ đây, tình hỡi, thức đi em
Thức dậy đi, nàng tiên đẹp của anh
Em là thiên đường, còn anh là ẩn sĩ
Vì nữ thánh Anhe, mở mắt đi, hãy mở!
Hoặc anh ngất bên em, bởi quá đau thương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]