Như nhà chiêm tinh, chàng ngắm những vì sao Đưa những sinh vật sáng ngời đến nơi ở Như thể chính ánh sáng riêng của họ Và cõi trần và những chuyện nhỏ nhen Chuyện phù phiếm trên đời nhanh chóng bị quên Nếu chàng giữ được tâm hồn thanh thản mãi Thì thật hạnh phúc cho chàng biết mấy Nhưng chất bùn kia đã dìm ánh vĩnh hằng Và ghen cùng ánh sáng ta tìm lên Như để cắt những mắt dây vẫn nối Ta với cõi Trời đang luôn tìm gọi