Bản dịch của Đào Văn Nghi

Đêm về chẳng chút ánh dương trong.
Liễu rủ âm thầm cạnh chắn song.
Chốn ấy giang hồ lâm bệnh mãi.
Xuân đây mưa gió suốt đêm ròng.
Bao năm cạnh nến người rơi lệ.
Muôn dặm bên trăng khách gửi lòng.
Xóm ngoại Nam Đài sông vẫn chảy.
Mang đi cái cũ xuống một dòng Long.