Tam Điệp ẩn mây trời.
Ta hằng muốn đến chơi.
Mênh mang nhìn đất rộng.
Tít tắp ngắm thuyền bơi.
Núi hiểm trơ sương toả.
Cỏ cây lạnh rối bời.
Người đi còn ngoái lại
Nỗi nhớ nhà khôn nguôi.