Bản dịch của Đào Văn Nghi

Lấp lánh sao đêm ánh sáng dày.
Tường đông dế khóc não nề thay.
Tiếng thu giục lá vàng rơi rụng.
Sắc lạnh xui trời quét sạch mây.
Tóc đã phơ phơ thương số phận.
Non xanh chửa chán khách nơi này.
Phương trời ngán ngẩm vì thân mỏi.
Bến Quế quanh năm bệnh ngấm đầy.