Bản dịch của Đào Thái Tôn

Hoa là chữ chừ nhuỵ là thơ
Dáng làm xiêm chừ mây làm áo
Cũng là gặp nhau chừ, lòng ta thảnh thơi
Lời sao đà chừ chậm trễ
Nghe sầu trôi trên sông Tương
Nén nỗi buồn tới núi Thục
Tháng ngày không gốc rễ chừ
Nơi tình hội tụ
Biết hẹn khi nào?