Bản dịch của Đào Phương Bình

Thuyền buộc ven sông, tìm thắng cảnh,
Triều xưa hàng điện mất đâu rồi.
Oanh hoa chẳng biết trò hưng phế,
Quấy rối ngày xuân mãi chửa thôi!